Lẽ thường, việc đi ngược, làm ngược là trái với quy luật tự nhiên. Tại hội thảo Cải cách giáo dục đại học Việt Nam tổ chức ở TP Hồ Chí Minh từ ngày 31/7 đến 1/8/2014, gồm nhiều nhóm đối thoại giáo dục và nhiều học giả trong và ngoài nước, GS Ngô Bảo Châu, Viện trưởng Viện Toán cao cấp cho rằng, đối với giáo dục đại học ở Việt Nam, các bước cơ bản trong xây dựng đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu khoa học đều làm ngược lại so với thế giới.
Nhận định này được nhiều nhà quản lí, nhà nghiên cứu khoa học và giảng dạy đồng tình. Thực tế các trường đại học công lập ở Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào Nhà nước; còn ở các nước, trường đại học tự chủ về khoa học, tài chính, có chính sách khuyến khích giáo sư nước ngoài đến giảng dạy. Công tác nghiên cứu khoa học trong trường đại học ở ta cũng không được chú trọng, giảng viên phải lo giảng dạy, không có thời gian nghiên cứu khoa học, sinh viên không có điều kiện để thực hành sáng tạo. Tại sao ngành Giáo dục Việt Nam nói chung và đại học Việt Nam nói riêng không tham khảo, học tập cách làm tiên tiến của các nước mà cứ theo nếp tư duy cũ? Rất nhiều ý kiến cho đó là do cơ chế. Mặc dù các quan chức ở ngành Giáo dục nước ta cũng không ít lần đến các nước văn minh nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, mỗi chuyến đi tốn bao nhiêu tiền của Nhà nước. Để giải quyết những bất cập, các trường đại học cần có biên chế nghiên cứu chuyên nghiệp, đồng thời được tự chủ, nhất là tự chủ về tài chính. Không nhanh chóng giải quyết những vướng mắc trên, có nghĩa là đại học Việt Nam vẫn đang “cài số lùi” và mãi lạc hậu so với các nước trong khu vực. Cao Thanh |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét